Hoắc Nhiên có một giấc mơ.
Xung quanh là khu rừng rậm rạp không thể nhìn thấy hết trong một cái liếc mắt, hắn lẻ loi hành tẩu một mình, trên đầu xẹt qua tiếng chim bay.
Đế giày giẫm lên mặt đất đầy đá và lá rụng, lá khô phát ra âm thanh giòn tan thanh thúy, đường mòn trong rừng rải rác một bãi cát trắng quanh co, tạo thành phương hướng cho hắn, đi về phương xa không nhìn thấy điểm cuối.
Vì thế hắn cẩn thận đi qua những lùm cây thấp, cúi đầu tránh những nhánh cây rũ xuống, đi về phía trước theo hướng dẫn của tiền nhân để lại.
Giữa những chiếc lá xào xạc trong gió, ánh nắng chói chang thành những ngôi sao lấp lánh và lơ lửng.
Hắn ngẩng đầu những ngôi sao ban ngày, sau đó kinh ngạc phát hiện, ở phía chân trời yên tĩnh, hai con khủng long thật lớn đang hành tẩu.
Cái cổ của chúng thật dài, vô hạn tiếp cận vầng thái dương xa xăm, tứ chi màu xanh thẫm thong thả đong đưa, khi lòng bàn chân rơi xuống, khắp khu rừng đều có một trận rung động nhẹ nhàng và gầm thét.
Hoắc Nhiên ở trong mơ suy nhất, hắn nhất định là đang nằm mơ.
Hắn thế nhưng gặp được khủng long.
Trước hình ảnh tuyệt đẹp và tráng lệ này, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, bước chân hắn bất giác dừng lại, trong lúc tâm thần hốt hoảng, bãi cát trắng sáng ngời biến mất trong bùn đất.
Hắn quên mất đường, vươn tay gạt bụi cây sang một bên, muốn đi đến chỗ những con khủng long đã tuyệt chủng từ lâu, lần theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552166/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.