Trong tiếng dầu nóng xèo xèo, chủ quán nhanh chóng bỏ đầy một phần bánh sữa chiên rồi đưa cho Hoắc Nhiên.
Khi Hoắc Nhiên nhận lấy, hắn cố tình dừng lại trước mặt Cận Thiếu Viễn một chút, sau đó đưa cho Đào Tri Việt một cách rất chi là tự nhiên.
"Cẩn thận nóng, từ từ ăn."
Đào Tri Việt nhịn cười sắp nội thương luôn rồi, thật sự không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ đơn giản gắp một miếng bánh sữa chiên lên, tập trung ăn.
Cậu thổi thổi hơi nóng, cắn một miếng, để lộ lớp sữa mịn màng dưới lớp vỏ vàng óng, tan chảy trong miêng.
Đào Tri Việt nhịn không được nheo mắt lại, "Ăn ngon, thật ngọt."
Vì thế Hoắc Nhiên cũng giống như tự mình nếm thử vậy, cười gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
Mục đích tú ân tú ái đã thành công, hắn kéo Đào Tri Việt đi sang bên cạnh, để lại cho Cận Thiếu Viễn một bóng lưng vô cùng tiêu sái.
Còn có một câu dạy bảo tình ý chân thành.
"Đến phiên cậu mua, nhớ ăn đúng lúc đừng lãng phí nha.
Ngày mốt gặp lại, Cận thiếu......" Hắn cố ý dừng một chút, "Viễn."
Giờ phút này, sắc mặt của Cận Thiếu Viễn rất muốn liều mạng như đôi khuyên tai đinh tán màu đen.
Hắn đứng đó sửng sốt nửa ngày mới quay lại, vốn dĩ muốn xoay người rời đi.
Do dự một chút, Cận Thiếu Viễn vẫn khẽ nói với chủ quán: "Một phần bánh sữa chiên."
Bởi vì thoạt nhìn thật sự ăn rất ngon.
Đào Tri Việt ở phía bên kia, đang vô cùng khắc chế dục vọng muốn quay đầu lại xem trò vui của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552227/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.