Một tiếng sau, một Hoắc Nhiên hoàn toàn mới một mình trở lại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm.
Sau khi thay một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, Hoắc Nhiên cảm thấy hô hấp cũng thông thoáng hơn rất nhiều.
Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là hắn không cần mang khẩu trang nữa.
Vừa rồi trong cửa hàng quần áo, Hoắc Nhiên đã lựa chọn một ít bộ quần áo đơn giản phù hợp với phong cách ăn mặc thường ngày của mình, đưa cho nhân viên cửa hàng gói lại rồi cầm một bộ đi thay.
Kết quả mới từ phòng thử đồ đi ra, hắn còn chưa kịp soi gương sửa sang lại tóc tai thì đã bắt gặp ánh mắt tràn ngập ái mộ của Tưởng Nam Thanh.
Tưởng Nam Thanh sau khi ăn trưa xong đã không còn mang khẩu trang, lúc này là trưng ra một khuôn mặt hoàn toàn đỏ: "Hoắc tổng, không ngờ ngài lại có một mặt này."
Hoắc Nhiên đột nhiên thấy đau đầu.
Cả buổi sáng mải miết xã giao, thiếu chút nữa là hắn đã quên mất bản chất thực sự của người trợ lý này rồi.
Không sai, hình tượng của Hoắc Nhiên trong công ty là một tổng tài lạnh lùng và xa cách, hàng ngày mặc tây trang chế tác riêng rất cao cấp, mắt nhìn thẳng, bước đi như gió, giống hệt như lão cha Hoắc Chấn Đông của hắn.
Lúc riêng tư thì hắn không khác gì những chàng trai bình thường, ở nhà cũng sẽ mặc quần đùi xỏ dép lê nấu mì gói.4
Ấn theo cách ẩn dụ sinh động của Hoắc Tư Hàm, người đàn ông lạnh lùng mặc tây trang là lớp da công việc độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-tinh-huong-nay-da-keo-dai-bao-lau-roi/1552267/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.