Vị thanh niên công tử khẽ “ồ” một tiếng.
“Trường Cát, ngươi xem, cô nương trong bức họa này có vẻ quen mặt không?”
Người tùy tùng tên Trường Cát nghe vậy bước đến xem, nhưng lắc đầu: “Thuộc hạ không có ấn tượng gì.”
Hắn không khỏi hỏi: “Phu nhân lại tìm cho công tử nhà nào rồi sao?”
Công tử là con trai độc nhất trong nhà, đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn chưa chịu bàn chuyện hôn sự, phu nhân vì chuyện này mà lo lắng không yên, mỗi khi nghe nói nhà ai vừa cưới con dâu, phu nhân liền bồn chồn đứng ngồi không yên, nặng thì sinh bệnh nằm liệt giường mấy ngày.
“Chưa chắc là do mẹ ta.” Vị thanh niên mở phong thư còn lại, lông mày hơi nhíu: “Dụ Tăng—”
Trường Cát vô cùng ngạc nhiên: “Sao người này lại gửi thư cho công tử?”
Dụ Tăng là thái giám đứng đầu triều đình, tổng quản Tư Cung Đài, rất được thánh thượng tin dùng, quan viên bình thường khi gặp đều phải kính cẩn gọi một tiếng “Dụ công”.
Nhưng hắn ta vốn ngạo mạn tự cao, nổi tiếng với thái độ lạnh nhạt, khó gần, lúc nào cũng như thể mọi người đều đào mộ tổ tiên hắn và nợ hắn hàng trăm vạn lượng bạc.
“Không ngờ cũng có ngày Dụ công phải nhờ ta tìm người.” Ánh mắt vị thanh niên trở lại bức họa, như đang suy nghĩ gì đó: “Thì ra là con gái phủ Thường Tướng quân mất tích…”
“Thường Tướng quân?” Trường Cát nghe mà ngơ ngác: “Con gái phủ Thường Tướng quân mất tích, Dụ công sao lại vội vã thế?
Mà tai mắt của hắn rất nhiều, không thiếu cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-truong-an-phi-10/2795638/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.