Một lúc sau, Ngụy Thúc Dịch nói: “Đại khái là vì hắn vốn là người sinh ra đã phản nghịch.” 
Nói xong lại cảm thấy chưa đủ, hắn lắc đầu nói thêm: “Không, phải nói là trên cái sự phản nghịch đó còn mọc thêm một con người nữa.” 
Thường Tuế Ninh: “……”
Để có thể được miêu tả như vậy, không biết phải “nghịch” đến mức nào?
Ngụy Thúc Dịch thở dài: “Không làm gia chủ tôn quý của nhà họ Thôi, thà bị nhà mắng chửi, cũng phải ra chiến trường liều mạng.
Người khác đi lính hoặc vì mưu sinh mà không có lựa chọn, hoặc vì công danh lợi lộc, có người còn vì đại nghĩa để cống hiến cho triều đình, nhưng hắn chẳng cần gì trong số đó… Nếu không phải là kẻ phản nghịch thì là gì?”
Chưa chắc đã vậy.
Thường Tuế Ninh khẽ ngẩng đầu, nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời đêm.
Nàng không biết Thôi Cảnh là người như thế nào, cũng không rõ lý do khiến hắn ra chiến trường, nhưng trong mắt một số người, mảnh đất dưới chân họ, dù trên đó có mọc gì, cũng đều đáng để họ bảo vệ bằng tính mạng.
Chỉ khi đứng trên mảnh đất của quốc gia, ngẩng đầu lên nhìn về phía quê hương, trăng mới sáng.
Thấy nàng không nói gì, Ngụy Thúc Dịch khẽ quay đầu nhìn.
Thiếu nữ vẫn buộc tóc đuôi ngựa, hơi ngẩng đầu, gương mặt trắng trẻo phủ lên ánh trăng nhè nhẹ, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo.
Trên khuôn mặt nàng không có biểu cảm gì, đó là một sự yên tĩnh từ trong ra ngoài, yên tĩnh đến mức người khác không thể nhận ra bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-truong-an-phi-10/2795650/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.