Diêu Dực nhìn cô gái bước lên phía trước, không khỏi ngạc nhiên: “Nhiễm nhi?”
Đứa con gái của nhà nhị đệ, tính cách có phần phóng khoáng hơn, có vẻ có giao tình với tiểu thư Thường gia nên đứng ra làm chứng thì còn có thể hiểu được.
Nhưng con gái của ông, Diêu Nhiễm, luôn rất quy củ, thấm nhuần những nguyên tắc mà Bùi thị đã dạy bảo, sao lại cũng bước ra vào lúc này?
Có phải vì vừa rồi được tiểu thư Thường gia cứu nên nàng cảm thấy phải đền ơn?
Khi Diêu Dực còn đang bối rối, ánh mắt lạnh lùng của Bùi thị đã lướt qua người con gái.
Diêu Nhiễm hít một hơi thật sâu, không nhìn mẹ mình, mà hướng về phía Diêu Dực và Thôi Cảnh.
Thấy Thôi Cảnh đang nhìn mình với ánh mắt đầy thắc mắc, Diêu Dực hồi thần, bước lên hành lễ với Thánh Sách đế và giới thiệu: “Hoàng thượng, đây là tiểu nữ Diêu Nhiễm.”
Thánh Sách đế khẽ gật đầu, không có ý định can thiệp vào vụ án ngay lúc này.
Thôi Cảnh hỏi: “Diêu tiểu thư vừa nói nhận ra người này?”
“Vâng.”
Diêu Nhiễm khẽ gật đầu, cố gắng để giọng mình rõ ràng: “Ta đã từng nhìn thấy hắn tại viện riêng của mẫu thân ta ở Xương Tân Phường.”
Bốn bề đột nhiên lặng im.
Mọi người đều nhìn về phía Bùi thị.
Diêu Nhiễm dường như lo sợ mình nói chưa đủ rõ ràng, nàng dồn hết can đảm chỉ vào tên đại hán và nói chắc nịch: “Hắn là người của mẫu thân!
Hắn đã làm việc bí mật cho mẫu thân ta nhiều năm nay!”
Xung quanh lập tức chuyển từ im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-truong-an-phi-10/2795696/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.