Đó là tờ giấy mà hôm nay Ngụy Diệu Thanh lén đưa cho nàng khi không ai để ý.
Trên giấy là nét chữ của Ngụy Thúc Dịch, chỉ có hai dòng ngắn gọn: “Thánh thượng còn nghi ngờ, không cho phép Tam Ty vội vàng kết án.
Ngoài ra, đã phái người bí mật điều tra, mong nàng yên tâm.”
Thường Tuế Ninh đọc lại một lần nữa, rồi ngước nhìn về phía đông, nơi bóng đêm đang dần tan.
Thánh thượng không cho phép Tam Ty vội vàng kết án, còn phái người điều tra trong âm thầm là vì bà không muốn bị lừa dối, không muốn có những việc ngoài tầm kiểm soát xảy ra.
Nếu hung thủ là kẻ khác, nàng có thể đặt một chút hy vọng vào điều này.
Nhưng một khi Minh Hoàng hậu biết chuyện này có liên quan đến nhà họ Minh, liệu thực sự có khả năng xử lý công bằng không?
Ngụy Thúc Dịch nói vậy cũng bởi vì hắn không biết rằng hung thủ thực sự có thể chính là Minh Cẩn.
Nhưng nàng biết, và qua chuyện của Phùng Mẫn, hôm nay nàng đã chắc chắn đến chín phần mười.
Vì vậy, nàng không thể nào “yên tâm” được.
Nhưng dù an hay không, dù bằng cách nào, lần này, nàng nhất định sẽ khiến Minh Cẩn phải trả giá bằng mạng sống của hắn.
Một lúc sau, cửa phòng sau lưng nàng được đẩy ra, Thường Tuế Ninh quay đầu lại.
Người bước ra là Hỷ nhi.
Thường Tuế Ninh hỏi: “Sao rồi?”
“Bẩm tiểu thư, vết thương đã được xử lý và băng bó, máu cũng đã cầm, nhưng người ra sao thì Tôn đại phu chưa nói.”
Từ lúc đưa người tới đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-truong-an-phi-10/2795827/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.