“Chúng ta đã gặp nhau trước đây, đúng không?” Thường Tuế Ninh hỏi.
“Đương nhiên.” Thiếu nữ nhíu mày, giọng không vui: “Lần trước cô nương suýt chút nữa khiến người ta chôn sống ta rồi.”
Thường Tuế Ninh nhìn thiếu nữ tháo khăn che mặt, khuôn mặt đầy giận dữ: “Lâu vậy rồi mà ngươi vẫn còn tức giận à.”
Thiếu nữ ngồi trên đống cỏ với hai tay bị trói, nghe vậy liền giơ hai tay lên: “Thường cô nương nghĩ xem ta đang tức giận vì chuyện gì?”
Nàng cứu người với ý tốt, đối phương mời nàng đi cùng, nhưng sau đó lại quay sang trói tay trói chân nàng!
“Xin lỗi, thực sự là ta thất lễ rồi.”
Thường Tuế Ninh giải thích: “Ta không chắc về ý định của các hạ, không biết liệu ngươi có người đi cùng hay không, không thể xác định được chỉ dựa vào một mũi tên xem ngươi là bạn hay thù.
Bình thường ta sẽ không hành xử như vậy, nhưng lúc này huynh trưởng ta đang ở trong tình huống nguy cấp, ta không dám mạo hiểm.
Sau khi xác nhận ngươi không phải kẻ địch, ta nhất định sẽ đền tội.”
Thiếu nữ nghe câu nói giải thích này thì sắc mặt dần dịu lại: “Không tin tưởng người khác, cẩn thận một chút cũng là điều nên làm.”
“Ta thực sự muốn giúp đỡ.” Thiếu nữ chấp nhận tình cảnh bị trói, nghiêm túc nói: “Những ngày qua ta vẫn ở kinh thành, khi nghe tin lang quân nhà quý phủ gặp chuyện, Đại Trưởng công chúa nhà ta liền gửi thư báo về kinh, lệnh cho chúng ta cố hết sức giúp đỡ.”
Lời nói có phần kín đáo, nhưng đó là cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-truong-an-phi-10/2795836/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.