“…Khi nào sẽ đưa sính lễ?” Minh Cẩn cười khẩy, trong mắt ánh lên một tia giận dữ: “Con tiện nhân này lại chọn đúng lúc này gửi thư thúc ép, rõ ràng là đang uy h**p ta.”
Nói xong, hắn ném cả lá thư và phong bì xuống đất.
Tên tiểu đồng sợ hãi quỳ xuống ngay lập tức.
Minh Cẩn lại cười khẩy: “Sao bây giờ các ngươi ai nấy đều sợ ta như vậy?”
Nhớ lại cảnh Tầm Sương bị khiêng đi vừa nãy, tiểu đồng run rẩy nói: “Tiểu nhân trước giờ luôn trung thành với thế tử…”
Minh Cẩn nhìn hắn đầy vẻ chế giễu: “Ta đã nói sẽ làm gì ngươi sao?”
Bây giờ hắn ghét nhất là đám phụ nữ kia, còn tên tiểu đồng này hầu hạ hắn nhiều năm, xem ra vẫn khá thuận tay, tạm thời hắn chưa có ý định thay đổi.
Hắn cười nói: “Nhặt thư lên đi.”
“Vâng…” Tên tiểu đồng luống cuống nhặt lá thư và phong bì lên, rồi cẩn thận nâng trong tay.
“Đưa cho mẫu thân ta.” Minh Cẩn nói, rồi nằm nửa người trên giường, cười giễu cợt: “Mẫu thân ta trước giờ luôn thích quản những việc này của ta, thì cứ để bà quản cho thỏa đi.”
Hắn nhắm mắt lại, ra vẻ nhàn nhã, thở dài: “Cứ nói là gần đây làm phiền mẫu thân quá nhiều rồi, còn về chuyện trong thư, bà muốn xử lý thế nào cũng được, ta làm con sẽ nghe theo, chỉ phiền bà hao tổn tâm sức vì ta.”
Không biết tình trạng hiện tại có phải là điều mà mẫu thân hắn luôn muốn thấy không?
Nghe giọng điệu của hắn dường như chứa đầy kh*** c*m của sự trả thù,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-truong-an-phi-10/2796608/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.