Thường Tuế Ninh thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nhìn Thường Tuế An đang tiến về phía mình.
Hà Vũ Hổ nhanh chóng theo vào, chắp tay hành lễ với Thường Tuế Ninh, giọng vang rền: “Tướng quân, chúng ta đã đưa Thường lang quân về an toàn!”
Hắn rất vui mừng, nhiệm vụ đầu tiên mà tướng quân giao cho hắn, Hà Vũ Hổ đã không làm hỏng!
Nói rồi, Hà Vũ Hổ quay đầu nhìn về phía người vừa bước vào: “Còn vị lang quân này nữa, cũng đã được đưa về an toàn!”
Hắn biết người này là một cô nương, dù đối phương ăn mặc như nam nhân, nhưng vẻ ngoài lại không qua mặt được hắn.
Ngay từ ngày đầu gặp, hắn đã nhận ra, chỉ là người ta đã cải trang thì hắn cũng không tiện vạch trần.
“…
Thường muội muội!” Người vừa đến nhìn thấy Thường Tuế Ninh, giọng nói cố tình kìm nén bỗng chốc chẳng còn che giấu, vui mừng chạy tới, đẩy Thường Tuế An đang mắt đỏ lệch sang bên, ôm chặt Thường Tuế Ninh với vẻ xúc động vì thoát khỏi hiểm nguy: “Thường muội muội, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi!”
“Lý Đồng tỷ tỷ.” Thường Tuế Ninh vỗ nhẹ hai cái an ủi lên lưng nàng, sau đó đỡ lấy vai nàng, cũng vô cùng vui mừng: “Tỷ tỷ bình an vô sự là tốt rồi.”
Trước đó, nàng đã gửi thư cho Trưởng công chúa Tuyên An, nói muốn đến lấy bức tượng đặt ở phủ công chúa.
Không ngờ Thường huynh kiên quyết muốn đi cùng, và còn kéo theo cả Lý Đồng, người lấy cớ muốn ra ngoài mở mang tầm mắt.
Nhưng không ai ngờ giữa đường lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-truong-an-phi-10/2796888/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.