“Ngày hôm nay ta đã đến thăm mẫu thân, ở lại hơn nửa ngày…”
Mã Uyển mỉm cười nhẹ nhàng, nói: “Hôm nay mẫu thân trông khỏe hơn một chút, đã có thể ngồi dậy nói chuyện với mọi người.
Người còn dặn dò ta bảo thế tử rằng không nên làm việc quá sức.”
Lý Lục cũng mỉm cười.
Rõ ràng hắn hỏi nàng đang làm gì, nhưng nàng lại lấy chuyện đi thăm mẹ chồng ra để trả lời…
Mã Uyển vốn là người cẩn trọng, không phải kiểu người trả lời vòng vo khi có người hỏi, nhưng vì không muốn dối gạt hắn nên trong những tình huống nhỏ nhặt thế này, nàng để lộ sự lúng túng của bản thân mà không hề hay biết.
Khi một nữ nhân dốc hết lòng mình cho một người, thường sẽ trở nên như vậy.
Lý Lục nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, nói: “Uyển nhi, vất vả cho nàng phải chăm sóc mẫu thân thay ta.”
“Chúng ta đã là phu thê, sao thế tử lại nói những lời khách sáo như vậy.”
Mã Uyển nhẹ nhàng đáp: “Huống chi, nếu nói về sự vất vả, thì những ngày gần đây, chính thế tử mới là người mệt nhọc nhất, ngày nào cũng lo lắng mọi việc lớn nhỏ của Vương phủ…”
Hiện tại, tình thế không yên ổn, xung quanh Ích Châu cũng xuất hiện những lực lượng nổi loạn, hơn nữa vì gần biên giới phía Tây, Vương phủ phải lo lắng cả trong lẫn ngoài, không thể lơ là dù chỉ một khắc.
Những biến động gần đây và cách đối phó của phủ Vương, Mã Uyển đều lồng vào trong các lá thư gửi về Kinh sư.
Thế nhưng, hôm nay nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-truong-an-phi-10/2796893/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.