Ba ngày sau là cuối tuần, Tu Dĩnh quả nhiên thấy mặt Hùng Khải thật.
Hùng Khải rất thật thà ngồi trước máy tính trong tiệm internet, rất thật thà mặc một cái áo sơ-mi, một cái áo sơ-mi màu hồng cực xấu. Tu Dĩnh có cảm giác kích động, muốn chui qua lột cái áo trên người anh ra, sao có thể mặc xấu như vậy trời?
Theo lời Hùng Khải giải thích, mình chỉ có vài bộ thường phục, lật tung rương đồ lên mới tìm được cái áo sơ-mi mặc vào coi như nhìn được, cũng mặc kệ xấu đẹp, mặc vào rồi nói sau.
Tu Dĩnh phát hiện ra một hiện tượng, lúc Hùng Khải mặc quân phục nhìn rất đẹp trai nhưng mặc thường phục thì quá xấu. Đúng là phật cần dát vàng, người thật sự không thể thiếu quần áo mà. Đương nhiên cô cũng oán hận không ít, vì sao không mặc quân phục tới, ít nhất cũng để cô nhìn cho đã mắt chứ, cô thích nhất là dáng vẻ anh mặc quân phục.
Hùng Khải lại nói: “Làm bộ đội không thể tùy tiện lên mạng, vạn nhất bị đội tuần tra phát hiện, anh không chịu nổi đâu.”
Kì thật Hùng Khải không xấu, nói thật là rất đẹp trai. Chẳng qua vì mái tóc cắt thành kiểu con nhím như thế, mặc quân phục còn thể hiện được nét oai hùng. Một khi mặc thường phục vào, phối hợp với kiểu tóc đó nhìn sao cũng thấy kỳ quặc. Lại thêm mặt anh đen, cực giống dân châu Phi nên mặc thường phục vào cảm thấy quá xấu, đây chỉ là quan đểm của cá nhân cô thôi.
Nhìn người đàn ông trước mắt, tư duy không tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-vo-dong-chi/383757/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.