Thời gian này, bà Tu cũng không ép cô đi xem mắt nữa, điều này khiến Tu Dĩnh thấy rất lạ, chẳng lẽ mẹ đổi tính rồi? Mỗi lần về nhà, mẹ đều cười hề hề gọi cô đi ăn cơm, thậm chí hỏi cô làm việc có mệt không, lúc trước toàn nói chuyện liên quan đến đối tượng xem mắt. Lạ thì lạ, cô cũng không hơi đâu nghi ngờ làm gì, ba mẹ không ép cô cô vui còn chẳng kịp.
Hùng Khải vẫn không có tin tức, cuối cùng Tu Dĩnh quyết định bỏ luôn. Cô đã không ôm hi vọng gì nữa rồi, có lẽ Hùng Khải cũng quyết định bỏ qua cô rồi chăng? Nhưng cô không hiểu, vì cái gì mà anh có thể quyết tâm ác độc như thế.
Giai đoạn này Tu Dĩnh liều mạng làm việc, lôi kéo khách hàng để được ở lại. Chuyện đó căng thẳng được mấy ngày, rốt cuộc cũng có kết luận chính thức. Khi đồng nghiệp Tiểu Lưu nói cho cô biết Lỗ Lỗ được giữ lại, lòng cô gần như hoàn toàn rớt xuống vực thẳm. Chuyện này nằm trong dự tính của cô, bởi vì Lỗ Lỗ là bà con của cấp trên, nhưng cô cứ cho là ít nhiều gì lãnh đạo cũng xem xét thành tích của cô mà giữ cô lại. Bây giờ nghe tin Lỗ Lỗ được giữ lại, cô biết hẳn là đến lúc mình đi rồi.
Lặng lẽ thu dọn đồ đạc, tuy lãnh đạo còn chưa ra lệnh đuổi người cuối cùng nhưng cô biết đó là việc sớm muốn, nếu đã bị đuổi chẳng bằng tự đi, chí ít còn giữ được mặt mũi.
“Xin hỏi, cô là cô Tu phải không?” Đang thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-vo-dong-chi/383824/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.