Một mình Hùng Khải ngồi trên bậc thang ngoài cửa phòng người nhà, hai tay ôm đầu không nói lấy một tiếng, trong lòng cứ như có ngàn vạn con ngựa hoang đang phi nước đại.
Đúng thế, anh tức giận, nhưng cũng hết cách!
Vừa rồi, nếu không phải tại kỳ kinh chết tiệt đó, có lẽ anh đã xơi tái Tu Dĩnh rồi, nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt lại bị cái tên cản đường này phá hỏng, không biết là may hay xui đây? Anh không biết, thật sự không biết nếu xơi tái Tu Dĩnh rồi, hậu quả sẽ ra sao? Nói thật, anh muốn có được Tu Dĩnh, không phải như lời đại đội trưởng nói, có được cái gì đó rồi cô sẽ không chạy đi đâu được, tất cả những cái đó không phải lý do mà là anh sẽ nâng niu cô trong lòng bàn tay như báu vật.
Óc anh thoáng hiện lên câu nói của Tu Dĩnh khi nãy “Tiểu Hùng, hiện tại chúng ta còn chưa đến lúc chín muồi. Kinh nguyệt tới, tuy rằng có khổ sở vì bị cắt ngang nhưng anh không cảm thấy nên cám ơn vì nó tới sao?” Anh biết, Tu Dĩnh còn chưa chuẩn bị kỹ để đón nhận. Anh sờ túi áo mình, trong này chứa một thứ rất quan trọng, nhưng đến chừng nào mới được xài đây?
“Trung đội trưởng, anh về rồi à? Sao không dẫn chị dâu đi dạo doanh trại? Chị dâu đâu?” Tiểu đội trưởng đội hai Vương Thắng đi tới vỗ vai anh.
Hùng Khải ngẩng lên liếc vài giây, hờ hững đáp “Đang tắm bên trong.” Giọng điệu đó, cứ như bị ai giành mất món đồ chơi yêu thích nhất vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-vo-dong-chi/383863/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.