Maddie Platt không hay biết chiếc xe hơi theo dõi bà khi bà dừng lại ở siêu thị và bắt đầu mua sắm, thận trọng gom tất cả những món bà đã được dặn mua. Bà cũng không để ý nó vẫn tiếp tục theo dõi bà khi bà lái xe ra khỏi Ellenville, qua những con đường chật hẹp, quanh co, tới căn nhà nông thôn bừa bãi của một người theo bà biết có tên là Nigel Grey.
Bà bước vào nhà và, mười phút sau, giật nảy mình khi nghe tiếng chuông cửa reo. Không bao giờ có một ai đến đây. Hơn nữa, ông Green đã cấm bà tuyệt đối không cho bất cứ ai vào nhà. Bà không được mở cửa cho một người lạ.
Khi bà đưa mắt nhìn ra ngoài qua cửa sổ bên hông, bà trông thấy một người đàn ông ăn mặc gọn gàng đang đứng ở bậc thềm trên cùng. Anh ta trông thấy bà và đưa cho bà xem một phù hiệu xác nhận anh ta là nhân viên FBI.
- FBI, thưa bà. Xin bà vui lòng mở cửa để cho tôi có thể nói chuyện với bà?
Với vẻ bồn chồn, Maddie mở cửa. Lúc này, bà đứng chỉ cách phù hiệu mấy phân nên thấy rõ khuôn dấu của FBI và tấm ảnh của nhân viên FBI.
- Xin chào bà. Tôi là nhân viên FBI Milton Rose. Tôi không định làm cho bà sợ hãi hoặc lo lắng, nhưng tôi buộc lòng phải nói chuyện với bà về ông Jason Arnott. Bà là quản gia của ông ấy, phải không?
- Thưa ông, tôi không biết bất cứ ai tên là Jason Arnott. Ngôi nhà này do ông Nigel Grey làm chủ, và tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cho-toi-goi-co-la-em-yeu/876092/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.