Jonathan và Grace Hoover đang trông đợi Kerry và Robin lúc một giờ. Đối với cả hai người bữa ăn trưa nhàn nhã kéo sang đầu buổi chiều chủ nhật là một tập quán văn minh và yên tĩnh.
Rủi thay, sự sáng sủa của ngày thứ Bảy đã không kéo dài. Sáng sớm Chủ nhật trời u ám và giá lạnh, nhưng tới trưa trong nhà đã tràn đầy mùi thơm ngon lành của thịt cừu nướng. Lò sưởi đang bừng cháy trong căn phòng họ thích nhất, thư viện, và họ cùng ngồi một cách thoải mái trong lúc chờ khách đến.
Grace say mê với ô chữ trên tờ Times và Jonathan chăm chú với mục Mỹ Thuật và sự thư nhàn, ông ngước mắt lên khi nghe Grace lẩm bẩm với vẻ khó chịu và thấy cây bút đã tuột khỏi tay bà rơi lên tấm thảm. Ông nhìn bà cúi xuống một cách nặng nhọc để nhặt lại cây bút.
- Grace. - Ông nói bằng một giọnn trách móc, trong lúc ông đứng bật lên để nhặt cây bút giúp bà.
Bà thở dài và nhận lại cây bút từ tay ông.
- Thành thực mà nói, em làm gì được nếu không có anh?
- Em đừng bao giờ ráng sức, em yêu. Và anh có thể nói tình cảm luôn luôn có tác động qua lại.
Bà giữ bàn tay ông sát mặt bà một hồi lâu.
- Em biết như thế, anh yêu. Và anh hãy tin em, đó là một trong những điều cho em sức mạnh để tiếp tục sống.
Trên đường đến nhà ông bà Hoover, Kerry và Robin nói chuyện về buổi tối hôm trước.
- Đến nhà chú Geoff để ăn tối quả thực vui hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cho-toi-goi-co-la-em-yeu/876105/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.