Trong chín năm từ khi ly dị, thỉnh thoảng Kerry vẫn hẹn hò với đàn ông, nhưng không bao giờ có ai đặc biệt. Cô bạn thân thiết nhất của nàng Margaret Mann, từng ở chung phòng với nàng ở trường đại học Boston. Marg có mái tóc vàng với thân hình nhỏ nhắn và ở trong trường Kerry cùng cô đã được đặt biệt danh là đôi bạn chí thiết. Hiện nay với cương vị một chủ ngân hàng đầu tư có căn hộ trên đường 86 phía Tây, Margaret là người để nàng trút mọi tâm sự.Một đôi khi, vào tối thứ sáu, Kerry gọi một cô giữ trẻ đến chăm sóc Robin và lái xe tới Manhattan. Nàng và Margaret cùng ăn tối và đi xem một cuộc trình diễn ở Broadway hay xem phim, hoặc chỉ rề rà hàng giờ vừa dùng món tráng miệng vừa trò chuyện.
Tối thứ sáu sau khi Geoff Dorso để lại tập biên bản, Kerry đến căn hộ của Margaret và buông mình một cách thoải mái trên chiếc sofa, trước một đĩa pho mát và nho.
Margaret đưa cho nàng một ly rượu vang.
- Hãy cạn ly. Trông cậu thật tuyệt vời.
Kerry mặc một bộ đồ mới màu lục sẫm hơi ngả ánh vàng, áo khoác dài và một cái váy dài ngang bắp chân. Nàng nhìn xuống và nhún vai.
- Cảm ơn. Cuối cùng mình đã có dịp mua một ít quần áo mới và đã chưng diện suốt cả tuần.
Margaret bật cười.
- Cậu có nhớ mẹ cậu vẫn thường tô son môi như thế nào và nói: "Con không bao giờ biết được mối diễm tình nào đang chờ con ở đâu"? Bà ấy có lý, phải không?
- Có lẽ. Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cho-toi-goi-co-la-em-yeu/876157/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.