Tề Nguyệt Gia cứ ngỡ Tần Kiến sẽ có phản ứng gì đó đặc biệt, nhưng không hề.
Hắn chỉ chạm mắt với Tề Nguyệt Gia trong chốc lát, sau đó lập tức thu lại ánh mắt như chưa từng có gì xảy ra, giọng điệu cũng không nghe ra cảm xúc gì: "Tránh ra."
Tề Nguyệt Gia cụp mắt, né sang một bên. Đợi Tần Kiến đi lướt qua mình vào trong phòng rồi, anh mới cúi đầu đi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận, sau đó xuống lầu.
Cái giá của việc có thời gian làm việc tự do là giờ giấc sinh hoạt và ăn uống của Tề Nguyệt Gia hoàn toàn không có quy luật nào cả. Có điều, trước đây lúc còn ở bên Tần Kiến, có người quản thúc nên cũng không đến nỗi quá tệ.
Thói quen được hình thành từ lúc đó cũng duy trì được một thời gian ngắn sau khi hai người chia tay, nhưng chút thói quen nhỏ nhoi ấy sớm đã dần dần biến mất theo thời gian.
Suy cho cùng, điểm thiên phú về mặt bếp núc của anh gần như bằng 0, mỗi lần xuống bếp đều giống như một trận "phá bếp" long trời lở đất, nên anh cũng chẳng có hứng thú gì với việc ăn uống.
Vì vậy, dù hôm nay dậy sớm để làm việc nhưng anh vẫn chưa ăn sáng, bây giờ đã bắt đầu đói rồi.
Tề Nguyệt Gia cầm lấy chiếc áo phao đặt trên sofa ở khu nghỉ ngơi tầng một mặc vào. Liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ ăn trưa, anh quyết định tranh thủ ra ngoài mua chút gì đó về ăn.
Anh kéo khóa áo, đẩy cửa đi ra ngoài, nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889778/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.