Cái biệt danh "Tề Mặt Trăng" này, Tề Nguyệt Gia đã có từ hồi học mẫu giáo.
Lượng chữ mà các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo biết còn hạn chế, không bạn nào nhận ra được chữ "Gia" (嘉) có nhiều nét nhất trong tên của anh. Vì thấy chữ "Nguyệt" (月) nên tự liên tưởng đến "mặt trăng", thế nên dù Tề Nguyệt Gia luôn nói với mọi người rằng chữ cuối trong tên mình đọc là "jia", nhưng mọi người vẫn cứ gọi anh là "Mặt Trăng".
Lâu dần anh cũng quen, dù sao đó cũng không phải là một cái tên khó nghe.
Một hôm nọ, lúc bà nội đón anh tan học về nhà, bà đã nghe thấy các bạn khác gọi anh là Tề Mặt Trăng. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, bà cũng bắt đầu gọi anh là Mặt Trăng. Vì vậy, cái tên này vừa là biệt danh, vừa có thể coi là tên ở nhà.
Khi Tần Kiến biết được biệt danh này của anh thì hai người vẫn chưa yêu nhau. Sau lần đầu tiên nghe Nghiêm Tầm gọi Tề Nguyệt Gia là "Mặt Trăng", hắn cũng lập tức gọi theo.
Và vào một buổi tối nọ, chính Tần Kiến là người đã chủ động tỏ tình với Tề Nguyệt Gia.
Đêm đó trăng rất tròn, hai người họ đang đi dạo trong công viên Thủy Trung Nguyệt ở trung tâm thành phố.
Giữa công viên có một hồ nước tự nhiên, diện tích không lớn lắm.
Xung quanh hồ khá quang đãng, là một nơi lý tưởng để ngắm trăng. Hôm đó trên mạng có rất nhiều người đồn rằng tối nay sẽ có siêu trăng, thế nên Tề Nguyệt Gia đã mang theo máy ảnh rủ Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889780/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.