Tần Kiến không có phản ứng gì với lời bổ sung của Tề Nguyệt Gia, chỉ "ừm" một tiếng rồi nói: "Vậy đợi tin tốt của em."
Tề Nguyệt Gia đáp "Được", sau đó cả hai đều không biết nên nói gì nữa.
Tuy chẳng ai nói gì, nhưng cũng không ai bảo sẽ cúp máy.
Một lát sau, Tề Nguyệt Gia lại dè dặt mở lời: "Hôm nay là ngày 19 rồi."
Tần Kiến lại "ừm" một tiếng, không nói gì thêm.
Tề Nguyệt Gia mím môi, liếc nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi, anh nói: "Cũng không còn sớm nữa, ngủ đi thôi. Đợi ngày mai tôi sẽ đi hỏi đứa em trai kia của tôi... Tôi cúp máy nhé?"
Lời vừa dứt, đầu dây bên kia lại yên lặng một lát, rồi Tần Kiến vẫn chỉ ừm một tiếng.
Tề Nguyệt Gia thầm oán, đúng là hờ hững hết biết.
Anh cúp máy, lật người lại rồi mở danh bạ tìm thông tin liên lạc của Dương Khiêm. Mấy giây sau, anh ngồi dậy khỏi giường, có phần dè dặt gọi một cuộc điện thoại cho đối phương.
Chuông reo vài hồi thì có người bắt máy, đối phương mở lời trước: "Anh ạ?"
"À, là anh đây." Tề Nguyệt Gia dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa cạnh điện thoại. Dương Khiêm năm nay vẫn đang học cấp ba, hai người họ không gặp nhau được mấy lần, bình thường cũng không liên lạc, thế nên anh có hơi căng thẳng.
Anh nói tiếp: "Anh gọi điện là muốn hỏi một chút, dạo này mẹ với... bố của em có xảy ra chuyện gì không? Anh không làm phiền em nghỉ ngơi chứ?"
Dương Khiêm im lặng mấy giây, sau đó nói: "Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889782/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.