Tới nơi, Tề Nguyệt Gia xuống xe, bước về phía bãi cỏ.
Phía đối diện bãi cỏ là một con sông, tiếng nước chảy rào rào không dứt bên tai. Ánh tà dương màu vàng ấm áp bị dòng nước dưới đất và những đám mây trôi lơ lửng trên không trung chia cắt thành từng mảng, thứ duy nhất còn nguyên vẹn chỉ có vầng trăng khuyết vừa mới ló dạng ở cuối chân trời. Con sông này đã trở thành chiếc nôi của mặt trăng.
Anh lại đi về phía trước vài bước, lấy máy phim ra nhắm về phía con sông trước mặt.
Ngay lúc sắp nhấn nút chụp, Tề Nguyệt Gia nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Quay ra sau thì thấy Tần Kiến đang đi về phía mình.
Anh quay đầu trở lại, chụp một tấm ảnh dòng sông đang lấp lánh ánh vàng vụn vỡ, sau đó cúi đầu nhìn máy ảnh, nói: "Tôi vừa mới biết ở đây còn có một con sông đấy."
Tần Kiến không nói gì, lặng lẽ nhìn về phía hoàng hôn trước mặt.
Vài giây sau, Tề Nguyệt Gia mới chợt nhận ra khung cảnh lúc này rất giống với đêm họ từng tỏ tình năm xưa. Anh ngẩng đầu, nhìn góc nghiêng của Tần Kiến, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào, đành giơ máy ảnh lên, hướng ống kính về phía vầng thái dương vẫn còn nguyên vẹn trên bầu trời.
Lần này anh không có đủ can đảm để chụp Tần Kiến nữa.
Vì thời tiết quá lạnh, cỏ trên bãi cỏ trông không có mấy sức sống. Hàng liễu ven sông cũng uể oải rủ xuống những cành cây trơ trụi, những nhánh liễu mảnh mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889789/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.