Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn Tần Kiến, trả lời: "Anh đến nhà em trước buổi trưa là được!"
Tần Kiến cũng liếc anh một cái, thấy ánh mắt Tề Nguyệt Gia long lanh lấp lánh nhìn mình, hắn dời tầm mắt đi rồi mới đáp khẽ: "Biết rồi."
Tề Nguyệt Gia mỉm cười, cũng nhìn về phía trước. Suy nghĩ vài giây, anh nói: "Vậy tiền nong tính thế nào? Hình như trước đây anh từng nói với em phí tư vấn chỗ anh là hai trăm tệ một giờ, cứ tính theo giá này đi."
Nghe vậy, Tần Kiến thấy hơi buồn cười: "Còn trả tiền nữa à?"
"Tất nhiên rồi, anh đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình để giúp em làm việc, em không thể dùng chùa anh được." Nói xong, Tề Nguyệt Gia mới nhận ra hình như có gì đó không đúng, cố gắng chữa lại: "Ý em là, em sẽ không chiếm hời của anh đâu."
... Vẫn hơi kỳ kỳ.
Tần Kiến không nói gì cả, cứ như thể hoàn toàn không nghe thấy lời của anh ban nãy.
Lúc đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, tốc độ xe dần chậm lại. Đợi đến khi dừng hẳn, Tần Kiến mới mở miệng: "Chỗ có nhiều kem nhất."
Tề Nguyệt Gia nhìn ra ngoài cửa sổ, vài giây sau mới phản ứng lại. Tần Kiến đang nhắc đến chuyện lúc nãy anh đã uống liền ba ly cà phê chỉ vì lớp kem phía trên.
Anh tháo dây an toàn: "Vậy anh đợi em một lát, anh có muốn ăn gì không? Em mua cho."
"Không cần." Tần Kiến mở khóa cửa xe, "Em không dùng chùa tôi là tôi đã cảm động lắm rồi."
"..."
Tề Nguyệt Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889799/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.