Sáng sớm hôm sau, khi vẫn còn trong cơn mơ ngủ, Tề Nguyệt Gia cảm giác được có thứ gì đó đang động đậy. Anh khẽ mở mắt, thấy Tần Kiến đang cẩn thận rút cánh tay của hắn ra khỏi dưới đầu mình.
Bọn họ cứ thế ôm nhau ngủ một đêm, Tề Nguyệt Gia híp mắt nhìn Tần Kiến hai giây, sau đó ngẩng đầu lên để hắn rút tay ra dễ hơn, nhỏ giọng hỏi: "Anh dậy rồi à?"
Tần Kiến "ừm" một tiếng: "Em cứ ngủ tiếp đi."
Tề Nguyệt Gia không nói gì, trở mình tiếp tục ngủ.
Để không làm ồn đến anh, Tần Kiến xuống lầu rửa mặt. Ý thức của Tề Nguyệt Gia vẫn chưa tỉnh táo lắm, trong lúc mơ màng buồn ngủ anh nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm dưới lầu, chợt nhớ ra hôm nay Tần Kiến phải về nhà.
Anh lập tức mở bừng mắt, lơ mơ bò dậy khỏi giường đi thẳng xuống lầu, đến chỗ phòng tắm mở cửa ra, như thể đang nói mớ: "Em cũng muốn đi..."
Tần Kiến đang đánh răng, nghe vậy thì quay đầu liếc nhìn anh một cái.
Mắt còn chưa mở, cứ thế đi xuống như đang mộng du.
Hắn thu lại tầm mắt, còn chưa kịp nói gì thì Tề Nguyệt Gia đã đi đến bên cạnh, cũng bắt đầu rửa mặt.
Tần Kiến nhìn bộ dạng chưa tỉnh ngủ của anh trong gương, nói: "Không đi cũng không sao, nếu em buồn ngủ thì về ngủ tiếp đi, đừng để lát nữa lúc ăn cơm lại cắm đầu vào bát."
Tề Nguyệt Gia cúi đầu nặn kem đánh răng, không trả lời.
Anh quả thực rất buồn ngủ. Hơn nữa vì đầu lưỡi cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889819/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.