Một lát sau, lúc Tần Kiến bưng một bát cháo từ trong bếp đi ra, Tề Nguyệt Gia vẫn nằm ngửa mặt tựa vào sofa, trên mặt cậu còn đắp một tờ khăn giấy.
Bởi vì không biết nấu ăn, cho nên trong bếp của Tề Nguyệt Gia chẳng có gì cả. Tần Kiến chỉ tìm thấy một ít rau xanh và một củ cà rốt trong tủ lạnh, với một cục thịt nhỏ không biết đã để trong ngăn đá bao lâu.
Sau khi chắc chắn là tất cả vẫn còn ăn được, Tần Kiến đã dùng mấy nguyên liệu đó để nấu một bát cháo rau củ thịt bằm.
Hắn đặt bát lên chiếc bàn trước mặt Tề Nguyệt Gia, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào đối phương.
Chắc là Tề Nguyệt Gia mới thay tờ giấy đắp trên mặt cách đây không lâu, nhưng phần mắt vẫn bị nước mắt làm ướt thành hai hình tròn, tuy nhiên đã nhỏ hơn lúc nãy nhiều rồi.
"Này, Tề Nguyệt Gia?" Tần Kiến gọi cậu một tiếng, không nhận được hồi âm.
Hắn cúi người, thử vén tờ khăn giấy đang đắp trên mặt Tề Nguyệt Gia lên, ấy thế mà lại phát hiện nét mặt đối phương bình yên, hơi thở đều đặn khe khẽ. Hiển nhiên là cậu đã ngủ thiếp đi.
Tần Kiến im lặng, tiện tay vứt khăn giấy vào thùng rác. Rồi hắn đứng bên cạnh nhìn Tề Nguyệt Gia đang ngủ say vài giây, trong lòng hơi lưỡng lự không biết có nên gọi cậu dậy hay không.
Do dự mãi, cuối cùng Tần Kiến vẫn lay Tề Nguyệt Gia tỉnh.
Dù bây giờ trời đang nóng, ngủ một đêm trên sofa cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng tư thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889829/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.