(*) Lưu ý: 4 NT tiếp theo lấy bối cảnh khác với phần truyện chính
Suốt dọc đường, Tề Nguyệt Gia cứ ngủ li bì.
Thật ra trước đây cậu rất ít khi gặp bà nội, hai bà cháu vốn không mấy thân thiết. Nhưng nói gì thì nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã, thế nên Tề Nguyệt Gia không hề quấy khóc mà ngoan ngoãn đi theo bà.
Lý do cậu đi cùng bà nội rất đơn giản: Ba mẹ cậu đã ly hôn.
Cả hai người đều mới chỉ ở độ tuổi đôi mươi, tuổi trẻ bồng bột, còn nhiều điều muốn làm, vì vậy chẳng ai muốn bị một cuộc hôn nhân thất bại như thế này níu chân.
Kết hôn rồi có thể ly hôn, sai lầm đã phạm phải có thể sửa chữa, nhưng con cái thì không thể nhét lại vào bụng được.
Vì mới chỉ ba tuổi nên Tề Nguyệt Gia được tòa giao cho mẹ nuôi.
Cách đây không lâu Đào Doanh đã tìm được một công việc, hai hôm trước vừa vượt qua vòng phỏng vấn thứ hai, sắp được nhận vào làm. Đúng vào lúc giao mùa, cô vừa cởi chiếc áo phao dày cộp của Tề Nguyệt Gia ra thì trời đột ngột trở lạnh trở lại.
Đợt rét nàng Bân bất chợt ập đến vô cùng dữ dội. Giữa đứa con trai nhỏ đang sốt cao li bì trên giường và công việc, Đào Doanh đắn đo một lúc rồi cuối cùng đã chọn vế sau.
Bố mẹ cô, tức là ông bà ngoại của Tề Nguyệt Gia, lại sống ở tỉnh khác, tìm đến họ lúc này không phải là cách hay. Thế nên, cô đành gọi điện cho mẹ chồng cũ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889831/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.