Cô ngồi làm việc đến trưa, đang vươn vai để lấy sức làm tiếp tình Hàn Thiên Vũ bước vào. Hắn khoanh tay đứng trước mặt cô gắt gỏng:
- Người nào đó nói mệt mà vẫn cố làm việc sao?
- Không làm việc thì lấy gì mà ăn?
- Tôi nuôi em là được chứ gì.
- Anh thấy từ trước đến giờ có ai đề nghị nuôi Lãnh Nguyệt Ân tôi chưa? Liệu có nuôi nổi không?
- Tôi là người đầu tiên . Hàn thiếu tôi thiếu gì thì thiếu chứ không thiếu tiền, nuôi em là chuyện đơn giản.
- Ồ , anh chắc chứ?
- Chắc chắn .
- Thôi không đùa với anh nữa . Anh đi xuống ăn gì trước đi , tôi không đói .
Hắn tiến tới chỗ cô, đột nhiên nhấc bổng cô lên. Là bế kiểu công chúa a~. Cô vẫn đi được đâu cần hắn bế chứ. Cô giãy giụa để thoát khỏi vòng tay hắn, hắn bỗng chốc ôm chặt cô vào lòng hơn. Trời má, nóng chết cô rồi.
Xuống đến phòng ăn, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu người ăn. Hắn kéo ghế ra, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, bản thân cũng đi kéo một chiếc ghế khác để ngồi cạnh cô. Cô ngồi không ăn để đợi Lam Ngọc tỷ tỷ của cô, đợi một lúc sau không thấy đâu liền giật giật áo hắn, hỏi:
- Chị Ngọc đâu?
- Mới một buổi sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-dung-quen-em/2095925/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.