Tô Du không đáp lại tôi, chàng chỉ đứng nhìn tôi bước đi.
Sau bữa cơm tối, tôi và Hương nhi đi dạo trong sân. Hương nhi hỏi tôi hôm nay chỗ Yến Thanh ấy có gì, tôi bèn chuyển chủ đề hỏi em ấy, mẹ tôi là người như thế nào.
Hương nhi cúi đầu suy tư một lúc rồi mới đáp:
– Công chúa là báu vật của nương nương. Tuy có rất nhiều lời nói bóng gió về sự ra đời của Công chúa, chúng em đều biết rằng nương nương rất yêu người.
Sau đó Hương nhi không nói thêm nữa.
Tôi cũng im lặng, bảo Hương nhi về trước, lát nữa tôi tự về sau. Em ấy gật đầu lui xuống, tuy nhiên mới được mười bước đột ngột quay lại nói to với tôi:
– Công chúa, Hương nhi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng người phải nhớ mang Hương nhi theo đó ạ.
Tôi ngẩn người, gật đầu.
.
Hương nhi à, ta thật sự không biết mọi chuyện sẽ tiền triển thế nào, ngay cả khi bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Giống như tôi và Tô Du vậy, chia cắt là con đường giải thoát duy nhất cũng là niềm vui đối với chàng, còn với tôi có lẽ nó là sự mãn nguyện.
Khi tôi trở lại phòng đã gần nửa đêm. Hương nhi đốt nến trong phòng cho tôi, ánh nến phản chiếu bóng người trên cửa, mờ mờ ảo ảo.
Tô Du đến đây làm gì?
Ban ngày tôi mới nói muốn mạng chàng, ấy vậy mà chàng chẳng sợ tôi thực sự muốn giết chàng.
Tôi đẩy cửa vào, trong phòng không có người hầu, còn Tô Du đang nằm nhoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-dung-quen/2251990/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.