Kỷ Vận Phong không dám chắc đó có phải là Lạc Ngải Vy không nhưng đối với người đã quen biết từ nhỏ với cô như Mặc Dương chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.
Lúc Tần Nghiên chạm vào bụng của Lạc Ngải Vy, tiếng thét kia làm người ta chói tai.
Lại nhìn cô gái đang nằm trên băng ca trên người bị một màu đỏ nhuốm lấy.
Khung cảnh có chút kinh sợ.
"Có chuyện gì sao?"
Kiều Doanh bị một trận náo loạn làm cho tỉnh, nhìn xung quanh không còn ai nhưng phía cửa thì Mặc Dương và Kỷ Vận Phong đang đứng chôn chân tại đó.
Mặc Dương nhìn Kiều Doanh đã tỉnh nên đỡ dậy, an ủi nói một câu:
"Không có việc gì, ngủ thêm một lát nữa đi."
Kiều Doanh lắc đầu từ chối: "Không muốn ngủ nữa!"
"Bây giờ đã là 12 giờ đêm, em tỉnh dậy thì cũng không làm gì được."
Kỷ Vận Phong một bên nhắc nhở.
"Bác sĩ Tần đâu?"
Bỏ qua lời dặn dò của Kỷ Vân Phong, Kiểu Doanh đánh trống lảng hỏi Tần Nghiên.
"Đi cứu người rồi!"
"Nghiêm trọng lắm sao? Đến mức phải cần anh ấy ra tay à."
Mặc Dương nhìn Kiều Doanh vừa mới tỉnh dậy không ngừng hỏi về người con trai khác, trong lòng lại dâng lên một cỗ ghen tuông.
"Em mới tỉnh đã muốn tìm người con trai khác rồi à?"
Không chỉ Mặc Dương ghen, Kỷ Vận Phong cũng vừa vặn mà nổi sát khí.
Kiểu Doanh cảm nhận được không khí có chút sai lầm.
Đầu cô ta nhảy số một cái, trầm thấp đáp:
"Tôi chỉ muốn cảm ơn anh ấy! Cũng cảm ơn hai vị đây."
"Chuyện đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-dung-khoc/1133548/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.