Kiều Doanh sửng người, cô ta quên bén mất cái việc Mặc Dương cùng cô ta là mối quan hệ gì.
"Được! Cảm ơn Mặc tổng, khiến anh đã nhọc lòng rồi."
Mặc Dương hài lòng: "Ừm! Về sớm đi, lần sau tôi sẽ gọi cho em."
"Tạm biệt."
Kiều Doanh chào tạm biệt Mặc Dương đi về phía trước ngồi vào chiếc xe gần đó.
Nhìn chiếc xe kia đã đi, Mặc Dương ngồi trong xe ngã người dựa vào ghế lái.
Hắn đưa tay day day thái dương, thoáng chốc có chút mệt mỏi.
"Lạc Ngải Vy! Lạc Ngải Vy...!Vy Vy."
Mặc Dương gọi tên cô, cứ gọi như vậy.
Phẫn nộ, kích động rồi lại đến đau lòng.
Mặc Dương đập tay vào vô lăng, cúi gằm mặt cười khổ một tiếng:
"Tôi phải làm gì với em đây...!Lạc Ngải Vy, tôi sắp điên rồi.
Em biết không..."
Hắn nói những lời này cho ai nghe chứ, còn khi đối mặt với cô.
Lại không ngừng nhớ đến hình ảnh mấy năm trước.
Một bóng dáng nhỏ bé cùng một người đàn ông dây dưa hôn nhau giữa đường.
Lúc đó hắn nhìn rất rõ đó là cô, là người mà từ trước đến nay hắn ghét cay ghét đắng.
Hắn cảm thấy lúc đó mình như một thằng hề, vì sao chứ? Vì có lẽ cô diễn quá tốt, tốt đến nổi làm hắn yêu cô điên cuồng.
Vậy mà...!bó bông trên tay lúc đó hắn không chằn chừ gì mà quăng xuống đất.
Đôi mắt rét lạnh đạp nát nó rồi quay lưng rời khỏi mang theo một cảm xúc hận thù không rõ.
Nhưng sau khi hắn đi, Lạc Ngải Vy thở hồng hộc trên tay còn cầm một hộp quà lớn.
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-dung-khoc/1133581/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.