Lúc Nghênh Thần trở về chỗ ở, màn đêm đã buông xuống.
Cô đứng trước gương hết nhìn trái lại nhìn phải, vết thương trên cổ tuy dài nhưng không sâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được, nếu có đi ra ngoài thì quấn thêm cái khăn là xong.
Nghênh Thần ngồi phịch xuống sô pha, cân nhắc về việc xin nghỉ phép ngày mai.
Cô mở ti vi lên, chuyển kênh vài lần rồi bỗng nhiên dừng lại ở một kênh tin tức địa phương.
Hả? Sao nhanh thế nhỉ, chuyện lúc chiều đã lên ti vi rồi?
Một chuỗi các bức ảnh hiện lên theo thứ tự trên bản tin, hình thức này cũng phần nào tái hiện được tình hình nguy hiểm lúc đó.
Nghênh Thần chọn chế độ phát lại, canh chuẩn thời gian rồi nhanh chóng ấn nút tạm dừng.
Đó là cảnh tượng cô và Lệ Khôn lần lượt bước ra từ trong đám đông.
Lệ Khôn dáng vẻ nghiêm nghị, ngẩng đầu sải bước, sống lưng của anh thẳng tắp, biểu tượng quốc kỳ trên tay áo quân phục toát ra khí phách hiên ngang. Nghênh Thần ngắm nghía anh mãi rồi nghiêng đầu cười, “Vẫn rất đẹp trai mà.”
Nói xong lại cảm thấy vô vị, cô cúi đầu cụp mắt xuống, mặt mũi bơ phờ, giơ điều khiển lên tắt ti vi đi.
Lúc này, tiếng di động vang lên, là Đường Kỳ Thâm gọi điện thoại tới.
“Sao vậy?” Nghênh Thần nghe máy.
Đường Kỳ Thâm: “Em không sao chứ? Có bị thương không?”
Nghênh Thần do dự một lát: “Không sao đâu.” Đường Kỳ Thâm: “Tôi hỏi em có bị thương không?”
Sau đó chợt nghe thấy đầu dây bên kia buông một tiếng thở dài rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-o-lai-ben-anh/1823700/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.