Nghênh Thần không hiểu ý tứ trong câu nói của Lệ Khôn.
Giọng anh quá trầm thấp, lại vô cùng bình tĩnh, cô không tìm nổi chút gợn sóng nào trong đó.
Nghênh Thần bỗng thấp thỏm trong lòng.
Lệ Khôn đứng lên, một luồng gió nhẹ cuốn theo mùi hương trên người anh.
“Anh đi à?” Nghênh Thần hỏi. “Này.” Nghênh Thần hét lớn.
Lệ Khôn dứt khoát không quay đầu nhìn lại.
Nghênh Thần buồn bực, “Còn nói em bản lĩnh, nhìn bản lĩnh của anh xem.”
Cô đứng lên, vẫn ổn, tửu lượng cô rất cao, ba chén rượu không làm khó được cô. Đang chuẩn bị quay người lại thì có đèn xe chiếu về phía cô.
Nghênh Thần giương mắt nhìn sang, Lệ Khôn lấy từ trong xe ra một món đồ, rồi lại bước về phía cô. Nghênh Thần thấy hơi căng thẳng, móng tay ngón cái khẽ cọ xát vào lòng bàn tay, cô đứng im nhìn anh đi tới.
Lệ Khôn đưa tay ra, “Cầm lấy.”
“Cái gì vậy?” Nghênh Thần liếc mắt. Hả, là tiền?
Tập tiền này có vẻ đã khá cũ rồi, tổng cộng năm nghìn tệ, trông dày cộp.
Lệ Khôn: “Trả thay Lâm Đức.”
Ý chỉ chuyện cô giải vây giúp cậu ta ở nhà hàng khi nãy.
“Cậu ấy bảo anh trả à, hay là tự bản thân anh muốn trả?” Nghênh Thần không nhận, còn cố tình để tay ra sau lưng. Cảm thấy như thế chưa đủ, cô lùi về phía sau một bước dài.
Lệ Khôn: “…”
Nghênh Thần nghiêng đầu, hai tay chắp ra đằng sau lưng khiến ngực của cô ưỡn cao về phía trước. Hôm nay cô mặc một chiếc áo cộc tay bó sát người, đường cong của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-o-lai-ben-anh/1823704/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.