Chương 17: Hẹn hò không? 
Edit: Sắc Team 
Beta: Brandy 
Nghênh Thần nhảy xuống khỏi người Lệ Khôn, kéo dãn ra khoảng cách giữa hai người, Lâm Đức nâng tay lên che mắt. 
  
Lệ Khôn đi đến bên cạnh Lâm Đức ngồi xổm xuống, “Được rồi đừng che nữa.” 
  
Đầu ngón tay Lâm Đức tách ra, để lộ đôi mắt ngây ngô chớp chớp. 
  
Lệ Khôn buồn cười nói, “Đứng dậy đi.” 
  
Nghênh Thần xách đồ ăn vào phòng bếp: “Để chị giúp em.” 
  
Lâm Đức đứng dậy, tay phủi phủi mông, “Chị, em làm ếch trâu cho chị ăn nha, lại hầm thêm cả một con vịt to nữa.” 
  
Nghênh Thần: “Cậu còn biết làm thịt ếch trâu sao?” 
  
Lâm Đức: “Ha ha, em còn biết mổ heo nữa kìa.” 
  
Không khí khôi phục lại như bình thường. 
Phòng bếp hơi nhỏ, Lâm Đức đuổi Lệ Khôn đi ra ngoài: “Đội trưởng anh đi ra ngoài được không? Ở trong này chỉ tổ chật chỗ.” 
  
Lệ Khôn lấy củ khoai tây gõ gõ vào đầu cậu ta: “Muốn hít đất sao?” 
  
Lâm Đức xắn tay áo lên: “Muốn muốn muốn, cơm nước xong muốn làm gì thì làm.” 
  
Lệ Khôn bị đuổi ra ngoài phòng khách. 
  
Lâm Đức ngó ngó ra bên ngoài rồi mới nhỏ giọng nói với Nghênh Thần: “Chị, đừng lo, em sẽ giúp chị.” 
  
Nghênh Thần đang rửa hành: “Hả?” 
  
Lâm Đức: “Em sẽ làm tình báo cho chị, cả ngày em đều cùng ở một chỗ với Lệ đội trưởng.” 
  
Nghênh Thần vui vẻ, giơ tay ra trước mặt cậu búng một cái, những giọt nước theo tay cô bắn ra: “Cậu được lắm.” 
  
Lâm Đức vỗ ngực, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-o-lai-ben-anh/1823725/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.