CHƯƠNG 37: ĐÚNG CHÍNH DIỆN
Edit: BRANDY
Mặt Nghênh Thần dán vào lồng ngực của Lệ Khôn, nghe được tiếng nhịp tim đang đập loạn của anh.
Hai người dùng sữa tắm của khách sạn, mùi hương vô cùng phổ biến. Nhưng Nghênh Thần lại cảm thấy mùi hương này rất kích thích.
Cô quay lại ôm Lệ Khôn, cố gắng cởi dây buộc của áo choàng tắm.
Lệ Khôn đè cô dưới thân, trầm giọng nói: "Đừng động."
Nghênh Thần: ". . . ."
Lệ Khôn buông cô ra một chút: "Không phải em muốn xem tuyết sao?"
Nghênh Thần nói thầm: "Cũng không thể ngắm tuyết cả một đêm mà."
Nghe vậy, Lệ Khôn không nhịn được, bật cười nói, "Được rồi, tốt lắm, vết sẹo hết đau chưa?"
Anh chỉ sợ vết thương ở chân cô vẫn chưa khỏi.
Lệ Khôn rất hiểu Nghênh Thần, tính tình cô từ nhỏ đã ngang ngạnh, cứng đầu. Khi đã muốn làm gì thì dù sứt đầu mẻ trán cũng nhất quyết không từ bỏ.
Nghênh Thần bỗng yên lặng.
Lệ Khôn xoa đầu cô, "Ngoan nào"
Nghênh Thần đảo mắt sang bên trái.
Lệ Khôn nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô lại: "Em còn né tránh sao?"
Nghênh Thần mặt đối diện với anh, ánh mắt lại đảo sang bên phải.
Lệ Khôn mỉm cười, ôm cô vào lòng và siết nhẹ.
Nghênh Thần bị kéo gần lại, đôi môi tiến về phía trước, Lệ Khôn cúi xuống hôn cô, nỗ lực kiềm chế sự khao khát đang cháy lên trong người, dán lên phiến môi hồng nhạt của cô, một nụ hôn chậm rãi, ôn nhu như nước.
Trong ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-o-lai-ben-anh/1823763/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.