CHƯƠNG 39: NỖI NIỀM KHÓ NÓI
Edit: BRANDY
Lệ Khôn chống tay, nhảy lên bờ tường.
Lâm Đức nhìn thời gian, thét nhỏ: “Hỏng bét, còn ba phút.”
Từ chỗ này đến kí túc xá là 500m, lại còn phải trèo lên lầu năm, kết quả không có gì bất ngờ: ĐƯƠNG NHIÊN LÀ BỊ BẮT TẠI TRẬN.
Lý Bích Sơn tức muốn hộc máu, hận không thể một cước đạp chết hai tên ranh con ngang ngược trước mặt.
“Đi theo tôi.” Nhưng Lý Bích Sơn là ai chứ, cai quản được một lũ nhóc không ai chịu kém cạnh ai vào khuôn khổ, không những cần một ý chí thép mà còn cần một gương mặt thép. Càng tức giận thì anh ta càng bĩnh tĩnh.
Ba người đến phòng huấn luyện, Lý Bích Sơn bất ngờ trở tay tung ra một đòn hiểm.
Năng lực trinh sát và phản ứng trước các tình huống bất ngờ của Lệ Khôn cực kì tốt, cộng thêm trong lòng vốn đã có đề phòng, anh nhanh như cắt nghiêng đầu né đòn tấn công.
Lý Bích Sơn không nhanh không chậm, thần sắc thản nhiên cởi áo khoác, xắn tay áo, rút đai lưng bằng da ra.
Lệ Khôn hơi do dự, nhưng chưa kịp định thần đối phương đã mạnh mẽ công kích những nơi hiểm yếu nhất.
Trong đại đội Lý Bích Sơn được mệnh danh là Thiết cốt, xét về quyền cước anh ấy xếp thứ hai thì không ai dám ngoi lên hạng nhất. Ngày thường Lệ Khôn còn có thể đánh ngang tay anh ta, nhưng hôm nay không những bị thương mà còn vừa tốn nhiều thể lực vì vậy rất nhanh đã rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-o-lai-ben-anh/1823767/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.