CHƯƠNG 43: MÃI MÃI YÊU NGƯỜI
Cúp điện thoại, Nghênh Thần lập tức gọi điện cho Đường Kỳ Sâm.
Nội bộ công ty đã xảy ra chuyện, Nghênh Thần có dự cảm không lành, cô trước nay hiểu rất rõ Đường Kỳ Sâm, hẳn là chuyện sắp tới không nhỏ.
Nhanh chóng ấn số anh, tại một giây trước khi ấn nút gọi thâm tâm Nghênh Thần thoáng do dự. Chính tại thời điểm này, Lệ Khôn bước ra ngoài theo cô.
“Có việc à?” Anh hỏi.
Nghênh Thần cười cười, nắm chặt di động trong lòng bàn tay, “Không có việc gì.”
Lệ Khôn đưa tay gõ nhẹ vào trán cô, “Một giây rời mắt khỏi em là y như rằng có chuyện.”
“Anh còn nói,” Nghênh Thần né tránh, xoay tay đấm nhẹ vào bụng anh một cái, “Anh chạy đi đâu, em tìm anh mãi không thấy! Cái gì mà ngồi ở đầu hàng thứ 4, lừa người.”
“Xấu hổ?” Một tay Lệ Khôn chống lên vách tường, mặt ép sát mặt cô, cười lưu manh: “Thì sao chứ? Em được yêu thích thế cơ mà.”
“Giữ hình tượng nào! Có người đến kìa” Nghênh Thần than thở, “Thật đáng tiếc.”
Lệ Khôn nghẹn giọng mất mấy giây, thật sự muốn cắn cô gái mồm mép này một cái.
“Chào thủ trưởng!” Nghênh Thần đột nhiên lớn tiếng nói, lưng đứng thẳng.
Lệ Khôn vô thức quay đầu, Nghênh Thần lợi dụng thời cô, cúi người chui qua bức tường thịt anh vừa thiết lập, chạy thật nhanh.
“Em về trước đây.”
“Chờ chút, anh đưa em về.”
“Anh có thể ra ngoài á?”
“Anh xin phép nghỉ.”
“Thôi đừng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-o-lai-ben-anh/1823775/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.