Chương 46: Sống chung thật ấm áp
Edit: BRANDY
Trong ấn tượng của Lệ Khôn, Nghênh Cảnh là một em trai quốc dân điển hình. Một mầm non ngay thẳng, nhã nhặn, được nuôi dạy chỉn chu, không những thông minh hiểu chuyện, mà còn là một thiếu niên lanh lợi, khôi ngô tuấn tú.
Đúng là hôm nay mới có dịp mở rộng tầm mắt.
Lê Khôn nhìn bóng lưng cậu ta , cười cười như trách móc: “Khỏi phải chạy, đều là đàn ông, ngượng ngùng cái gì?”
Một câu “đều là đàn ông” mới khiến Nghênh Cảnh đang hoảng hốt trấn tĩnh lại.
Cậu xoay người lại nhìn Lệ Khôn, rồi ngượng ngùng cười.
Hai người đi ra phòng khách, cùng ngồi xuống ghế sofa.
Lệ Khôn lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu ra đưa tới trước mặt cậu.
Nghênh Cảnh lắc đầu.
“Sợ chị cậu à?” Lệ Khôn thoáng nhìn ra sau, nói: “Chị cậu tắm lâu lắm, yên tâm, nhanh cũng phải 10 phút nữa.”
Nghênh Cảnh: “Em không hút thuốc.”
Lệ Khôn gật đầu, đảo tay, cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc, bật lửa, rồi rít một nhịp thật khẽ.
“Lúc tập huấn vất vả quá, núi Trường Bạch âm mười mấy độ, chỉ có thể dựa vào chút hơi ấm này mà chống đỗ thôi.”
Nghênh Cảnh hỏi: “Hàng năm anh đều phải tới đó tập huấn à?”
“Anh chỉ ở đó 2 năm thôi, sau điều về tổng đội thì lại sinh hoạt như bình thường.” Lệ Khôn nhả một hơi khói.
Không gian chợt im lặng.
Nghênh Cảnh lên tiếng: “Anh không hỏi em tại sao hôm nay lại đánh nhau à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-o-lai-ben-anh/1823780/chuong-46-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.