Chương 50: Cọp cái
Edit: BRANDY
Nghênh Thần là người phản ứng lại đầu tiên. Cô tiếp tục đi về phía trước, từng bước từng bước, lúc tới gần Lệ Khôn, bước chân thoáng chậm lại.
Tình huống bây giờ quả thực không được tốt cho lắm, mà người khó xử nhất, lại chính là anh.
Nghênh Thần trầm mặc không nói gì, chỉ có thể tạm thời nhượng bộ, để lại không gian riêng cho gia đình anh.
Cô khẽ hạ tầm mặt, cánh môi hơi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên lời nào.
Trong nháy mắt hai vai lướt qua nhau, Lệ Khôn đột nhiên vươn tay tới, nắm chặt lấy cổ tay cô.
Nghênh Thần không định kháng cự, lẳng lặng lách từng ngón tay len vào bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt, chỉ đúng một giây rồi buông ra. Cô nhỏ giọng nói với anh: “Em đi trước.”
Nghênh Thần xuống lầu, ngồi trở lại vào xe của mình.
Còn hai ngày nữa mới là 30 Tết, nhưng thời tiết đã vội vàng chuyển mình. Để tô thêm bầu không khí lạnh lẽo, ảm đạm, mưa dầm liên miên, gió rét từng cơn thốc thẳng vào mặt, lạnh cắt da cắt thịt.
Nghênh Thần ngẩng đầu, nhìn tòa nhà đã nhuốm màu cũ kỹ trước mặt. Từ lầu 4 trở lên chỉ thấy lóa lóa, không biết do sương mù hay tại ánh đèn nhìn từ xa càng trở nên mông lung.
Cô nhìn đồng hồ, quyết định vẫn nên về trước.
Nghênh Thần không vội liên lạc với Lệ Khôn, điện thoại im lìm nằm trên mặt bàn. Cô đang vo gạo ở trong bếp, trên đường về còn ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-em-o-lai-ben-anh/1823786/chuong-50-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.