Bạch Tĩnh Anh bình thường sẽ đến lớp và giao Tiểu Tức cho anh giữ, bây giờ phải nói Phương Khải Dực thuần thục tất cả kỹ năng chăm con còn hơn là Bạch Tĩnh Anh nữa.
Mới sáng sớm hai người vẫn còn ngủ thì Tiểu Tức đã thức rồi tự nằm chơi một mình, không khóc không quấy bố mẹ ngủ, cứ một mình trong nôi bi ba bi bu.
Cho đến khi cô lờ mờ mở mắt nhìn thấy con trai mình thức rồi thì liền bật dậy, cô bước xuống đi đến cái nôi bế con trai lên.
“ Bảo bảo ngoan! Mẹ bế con đi tắm nhé ” Bạch Tĩnh Anh ôm lấy con trai mình xong liền đi vào phòng tắm mà không thèm đánh thức Phương Khải Dực dậy.
Dù sao tối nay cũng là giao thừa, sắp năm mới rồi, anh cũng không đi làm cô để anh ngủ thêm một chút, bình thường anh đã thay cô giữ Tiểu Tức rồi.
Thằng bé chẳng khác nào kẻ thù của cô, lúc nào cũng bám dính lấy anh không thôi.
Ở bên anh thì cười khanh khách, ở bên cô thì không cần nói còn chưa đến nửa tiếng đã khóc oà lên rồi.
Cô mặc quần áo thay tả cho Tiểu Tức xong liền bế thằng bé đặt nằm cạnh anh.
Vậy mà hay thật.
Nằm cạnh bố rồi thì liền xoay người gác một chân lên cổ bố mà ngủ tiếp, hai cha con nhà này cũng một chín một mười, chỉ cần anh còn ngủ Phong Tức dù thức rồi cũng sẽ ngủ lại cùng anh.
Đừng nói là ngủ giống nhau, ngay cả nết ngủ cũng giống, dáng ngủ cũng không khác gì nhau cả.
Cô như sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ben-anh-lan-nua/1859418/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.