Phương Khải Dực cùng cô quay về Hải Nam.
Anh xuyên suốt đoạn đường về nhà không nói lời nào chỉ im lặng, trên mặt đã để lại những vết bầm do bị ba cô đánh.
Anh ngồi trên sofa cúi mặt, cô cầm hột gà vẫn hộp cứu thương đi đến, cô ngồi cạnh anh, hai tay cẩn thận nâng mặt anh xoay sang nhìn mình.
Bạch Tĩnh Anh chỉ lăn hột gà vào những vết bầm trên mặt anh.
Khoé môi anh còn động lại một ít máu đã bị khô, nhìn anh như vậy cô không khỏi đau lòng.
“ Bảo bối ” Anh khẽ lên tiếng gọi cô.
Bạch Tĩnh Anh nghiên đầu nhướn mài “ Hửm ”
“ Chúng ta có con rồi, anh có chút lo lắng ” Phương Khải Dực nhìn cô thỏ thẻ, anh không biết việc bắt đầu làm bố là gì, vì từ nhỏ đến lớn anh đều chống đối ba anh.
Lỡ như con anh sau này cũng chống đối anh thì sao? chắc anh chết mất.
Cô mỉm cười đặt hột gà xuống, sau đó dùng băng keo cá nhân dáng lên vết thương cho anh, rồi lên tiếng “ Cái gì không biết, chúng ta có thể học ”.
Anh gật đầu kéo cô ôm vào lòng, anh gục đầu lên vai cô, hít lấy mùi hương thuộc về cô, tay anh siết lấy eo cô rất chặt.
Phương Khải Dực anh cảm thấy nếu như lúc trước anh không quay đầu kịp thì có lẽ anh bây giờ chẳng được thế này, nếu lúc đó anh cứ nhút nhát cũng sẽ không thể bên cạnh cô.
“ Bảo bối! Em đừng rời khỏi tầm mắt của anh, nếu một ngày anh không tìm thấy em.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ben-anh-lan-nua/1859422/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.