Phương Khải Dực đỡ lấy Bạch Tĩnh Anh đứng dậy, anh phủi hết toàn bộ lớp cát trên người một cách kĩ lưỡng anh biết cô rất ghét bẩn nên càng không thể để cô bẩn.
Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông, như thể chỉ cần buông ra cô lại đi mất, sẽ bỏ anh ở lại vậy.
Nhưng hiện tại tất cả mọi người đều rơi vào hoang mang khi bị rơi vào một cái hố sâu như mê cung không lối thoát này.
Chỉ riêng Quách Đông liền nhíu mày bất an vô cùng, lần này bọn họ lành ít dữ nhiều rồi, đây là cái hố vô vàn lối đi, nhưng chỉ cần sai một đường có khả năng sẽ bỏ mạng tại đây.
“ Tiểu Tĩnh! em có cảm thấy đau ở đâu không? ” Anh dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.
Cô nhìn anh lắc đầu “ Không sao ”.
Nhưng lúc này Lục Nhất lại lên tiếng khiến tất cả mọi người rơi vào hoang mang “ Chúng ta tốt nhất nên đợi ở đây, nếu đi lung tung có khả năng gặp đám người thí nghiệm chất độc của rắn, Tang Thuận ông ta lần này xem ra muốn lấy mạng anh rồi ” ánh mắt cậu rơi lên người Phương Khải Dực.
Anh lại không hề sợ hãi mà chỉ nhếch mép một cái.
Còn cô đột nhiên nhíu mày quay đầu nhìn Lục Nhất nghi hoặc hỏi “ Sao cậu lại rõ như vậy? ”.
“ Vì Tang Thuận là ba nuôi của anh ta ” Quách Đông lúc này thẳng thắng nói, ánh mắt vô cùng khó chịu.
Lục Nhất im lặng, ngay cả Bạch Tĩnh Anh cũng im lặng nhìn cậu ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ben-anh-lan-nua/1859445/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.