Bạch Tĩnh Anh do lạ chổ nên cô ngủ không hề thẳng giấc, cô thức sớm còn hơn cả Phương Khải Dực.
Anh vẫn còn nằm trên sofa với dáng người cao lớn.
Cô dụi mắt nhẹ nhàng bước xuống giường, cô nhìn thấy anh vẫn còn ngủ liền nở nụ cười, len lén như kẻ trộm mà đi lại sofa chổ anh ngủ.
Bạch Tĩnh Anh ngồi xổm xuống nền, hai mắt nhìn anh chăm chú, người đàn ông này từ bé đến lớn đều khiến cô không thể rời mắt.
Vừa định vương tay đặt lên má anh thì anh liền mở trừng mắt chụp lấy cánh tay cô một cách mạnh bạo.
Bạch Tĩnh Anh vì đau mà khẽ la lên “ Aaa ”.
Ánh mắt đề phòng của Phương Khải Dực nghe thấy tiếng của cô liền trở lại bình thường.
Anh giật mình buông tay cô ra.
Bạch Tĩnh Anh lúc này cô cũng hoảng hốt không hề ít cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh.
“ Tiểu Tĩnh em làm gì ở gần anh vậy ” Phương Khải Dực day day thái dương lên tiếng.
“ Em muốn nhìn anh một chút ” Bạch Tĩnh Anh xoa xoa cổ tay của mình, loạn choạng đứng dậy nhìn anh.
Anh nhìn cô lúc này cũng đứng dậy nhẹ nhàng lên tiếng “ Em không đến trường làm hồ sơ sao? ” hôm nay Tĩnh Anh sẽ đến trường làn hồ sơ để tham gia vào lớp học mỹ thuật năm cuối.
“ Có ạ ” Cô nhanh chóng gật đầu.
Phương Khải Dực mở tủ đồ lấy một bộ vest đen, cùng với sơ mi trắng, anh định sang thư phòng để thay đồ đi làm, vì nếu ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ben-anh-lan-nua/1859505/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.