Cuối tuần, quán cà phê gần khu đô thị.
Khang Nam đeo kính râm, che khuất đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
“Chị Nam, ngồi trong phòng mà chị còn đeo kính râm ạ?” Tiểu Khâu hỏi.
Khang Nam nhấp một ngụm cà phê, “Chị lên lẹo mắt.”
“Không nghiêm trọng chứ ạ?”
“Lên lẹo thôi, không nghiêm trọng, cậu nói đi, chuyện là thế nào?”
Tiểu Khâu như được bật công tắc lên mode bà tám, cậu ta thao thao bất tuyệt, kể sinh động như thật về chuyện của Lão Vương và vợ trước mà cậu ta mới nghe được từ Lão Vương.
Lão Vương rất có tài về nghệ thuật, anh học vẽ từ nhỏ, thành danh lúc niên thiếu, sau đó anh quen diễn viên múa trẻ tuổi, trụ cột của đoàn nghệ thuật địa phương – Vi Linh Linh. Vi Linh Linh bị hấp dẫn bởi tài hoa của Lão Vương, hai người rơi vào bể tình. Nhưng Vi Linh Linh hy vọng được lên những sân khấu lớn hơn. Được sự ủng hộ của Lão Vương, hai người lên Bắc Kinh.
Lúc vừa tới Bắc Kinh, hai người cùng chịu rất nhiều khổ cực, họ sống trong phòng vẽ tranh nửa ngầm của bạn bè để tiết kiệm tiền thuê nhà. Mùa đông không có máy sưởi, chỉ có thể nhóm lửa, có lần hai người ngủ quên, suýt thì trúng độc carbon monoxit. Về sau Vi Linh Linh thi đỗ vào đoàn hát múa Bắc Kinh. Lão Vương ngày ngày đạp một chiếc xe đạp cà tàng, đón Vi Linh Linh ở một chỗ ngoặt gần rạp hát, sợ làm Vi Linh Linh mất mặt.
Lão Vương đầm đìa mồ hôi vì đạp xe, áo sơ mi trắng ướt rượt, đôi giày vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-cho-toi-mot-anh-ban-trai-co-the-dat-cho-di-dao/117130/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.