Ngu Duy Sanh lập tức gọi lại cho Sầm Tinh, nhưng vẫn nghe thông báo "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".
Anh vội kiểm tra camera giám sát trong nhà. Tất cả màn hình đều hiển thị đen trắng, nhà tối om không bật đèn, rõ ràng không có ai.
Ngu Duy Sanh lo lắng gọi lại vài lần nữa, vẫn là thông báo như cũ. Anh còn nghi ngờ liệu có phải cậu vì giận mà chặn số mình, nên mượn điện thoại người khác gọi thử, kết quả vẫn vậy.
Không về nhà, điện thoại không thông, lại đã muộn thế này. Trước đây, Sầm Tinh thỉnh thoảng tan học sẽ đi chơi với bạn bè thân thiết, nhưng luôn rất biết chừng mực, sẽ báo trước thời gian về nhà với anh, vì biết sức khỏe của mình đặc biệt, sẽ không ở ngoài quá lâu.
Giờ thì chẳng nói chẳng rằng, nhà cũng không về, còn cắt đứt liên lạc, chẳng lẽ thực sự bỏ nhà đi rồi?
Nghĩ đến khả năng này, Ngu Duy Sanh dở khóc dở cười, vừa lo lắng vừa buồn cười.
Khi hoảng loạn, suy nghĩ dễ rối loạn. Anh ngồi trên ghế sô pha suy nghĩ một lúc lâu, mới nhớ ra phải xem lại lịch sử camera giám sát.
Điều chỉnh camera ở hành lang tầng hai về thời gian buổi sáng, khoảng mười phút sau khi bình thường cậu ra khỏi nhà đi học, thấy Sầm Tinh đeo ba lô lao ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống cầu thang. Chuyển sang camera phòng khách tầng một, cậu lao vào bếp lấy đồ ăn sáng trong tủ lạnh, không kịp hâm nóng mà cầm trên tay, vội vã chạy ra khỏi cửa.
Sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ket-hon-voi-em-di/1773400/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.