Khi Sầm Tinh tỉnh dậy, trong phòng chẳng có ai.
Trời đã tối hẳn, không bật đèn, cả căn phòng mờ mịt một màu xám. Cậu hé mắt, ngẩn ngơ trong ánh sáng lờ mờ ấy một lúc lâu, cuối cùng mới tỉnh táo lại. Sau đó, cậu bất chợt bật dậy.
Vén chăn lên, cậu đang mặc một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, mát mẻ. Điều này làm cậu nhất thời mơ hồ, không phân biệt được những hình ảnh còn vương lại trong đầu rốt cuộc có thật hay không, liệu có phải chỉ là một giấc mơ. Cậu ngây ra một hồi, đưa tay xuống, ấn lên mặt trong đùi qua lớp quần ngủ.
Da ở khu vực đó đặc biệt mềm mại, nhạy cảm, trước đây chưa từng bị sử dụng như thế. Dù đã mấy tiếng trôi qua, vẫn còn lưu lại chút cảm giác khi ấy.
Mặt của Sầm Tinh nhanh chóng đỏ bừng.
Cậu nhớ rất rõ. Cái cảm giác kỳ lạ, không thể kiểm soát, trào dâng mãnh liệt khiến cậu bối rối không biết làm sao, cùng với niềm vui sướng vô song khi được Ngu Duy Sanh ôm hôn, tiếp xúc làn da nóng bỏng của anh.
Ngay tại căn phòng này, trên chiếc giường này, không lâu trước đây, bọn họ đã thân mật như thế, mất tự chủ như thế. Đó không thể nào là mơ, đó là những cảnh tượng mà trước đây cậu chưa từng dám tưởng tượng đến.
Sầm Tinh co hai chân lại, đưa tay ôm lấy, vùi mặt vào gần đầu gối. Đến cả tai cậu cũng trở nên nóng bừng, còn tim thì đập thình thịch không ngừng.
Cậu mơ hồ nhớ lại, trong khoảng thời gian mình mơ màng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ket-hon-voi-em-di/1773408/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.