Nghỉ lễ về nhà là chuyện quá đỗi bình thường.
Ngu Duy Sanh nghe Sầm Tinh kể xong, im lặng ít nhất nửa phút. Sau đó, anh mỉm cười dịu dàng: "Đúng vậy, Tinh Tinh cũng nên nhớ nhà rồi."
Sầm Tinh gật đầu. Đúng là rất nhớ. Suốt nửa năm nay, cậu chỉ gặp ba mẹ một lần, còn chị gái thì chỉ liên lạc qua video. Dù rất thích Ngu Duy Sanh, nhưng không thể vì thế mà bỏ rơi những người thân quan trọng.
Không chỉ là người thân. Còn có bạn bè của cậu, căn phòng nơi cậu đã ở hơn mười năm, khu phố cũ nơi gia đình sinh sống, thành phố nơi cậu sinh ra và lớn lên, tất cả cậu đều thấy nhớ.
Có lẽ vì vẻ mặt cậu thoáng chút buồn bã, Ngu Duy Sanh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu mấy cái.
"Bao giờ về?" Anh hỏi.
Ba Sầm rất nóng lòng muốn gặp con trai, chỉ muốn mua vé máy bay sớm nhất cho cậu. Dù chưa chính thức được nghỉ, nhưng Sầm Tinh vốn dĩ không đến trường, đi sớm hai ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Tâm trạng cậu cực kỳ mâu thuẫn. Không muốn xa Ngu Duy Sanh, nhưng lại mong được đoàn tụ với gia đình. Cậu nghĩ, nếu Ngu Duy Sanh níu kéo mình, chắc chắn cậu sẽ chọn ở lại thêm vài ngày.
Nhưng Ngu Duy Sanh không hề có ý đó.
"Đúng lúc, kỳ ph.át t.ình của em sắp qua rồi, làm tốt việc phòng hộ là không sao cả," anh nói với cậu, "Xác định ngày xong nhớ nói tôi, tôi đưa em ra sân bay."
Tối hôm đó, Ngu Duy Sanh nhận được cuộc gọi từ ba Sầm.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ket-hon-voi-em-di/1773427/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.