Hôm qua, cậu mơ màng bò lên người anh, tình huống nửa mê nửa tỉnh đó hoàn toàn khác với lúc này – giữa ban ngày ban mặt, cả hai đều tỉnh táo, còn cậu thì tự giác ngồi lên đùi anh.
Công bằng mà nói, Sầm Tinh rất sẵn lòng, thậm chí cực kỳ sẵn lòng. Nhưng quá trình lại khiến cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Chính sự lưỡng lự của cậu càng khiến Ngu Duy Sanh thêm phần hứng thú.
"Sao thế," anh cố tình làm bộ tiếc nuối, "Chẳng lẽ em không muốn? Như thế này khiến em thấy không thoải mái à?"
Nói xong, anh còn thở dài.
Sầm Tinh vội vàng lắc đầu, sau đó để chứng minh mình không khó chịu, cậu lấy hết can đảm quay lưng lại và ngồi xuống một cách dứt khoát.
Ngồi thì ngồi rồi, nhưng mức độ gần gũi so với hôm qua khác biệt một trời một vực. Gần như chỉ một góc nhỏ của cậu chạm vào đầu gối Ngu Duy Sanh, tựa như chỉ đặt mông xuống hờ hững. Ngu Duy Sanh gần như không cảm nhận được sức nặng nào, nghi ngờ rằng cậu đang thực hiện động tác squat.
"Em như thế này, dù ngồi đến sáng mai cũng không đánh dấu được." Ngu Duy Sanh nói.
Sầm Tinh quay lưng lại phía anh, im lặng một lúc rồi dịch người ra sau nửa centimet.
Lợi dụng lúc Sầm Tinh không nhìn thấy vẻ mặt mình, Ngu Duy Sanh không nhịn được bật cười: "... Chẳng lẽ em chê tôi à?"
Nghe vậy, Sầm Tinh vội vàng nhích thêm chút nữa, cuối cùng ngồi hẳn nửa người lên đùi anh. Vì chênh lệch chiều cao, chân cậu không chạm đất, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ket-hon-voi-em-di/1773432/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.