Lần kiểm tra này có thể lấy báo cáo ngay trong ngày.
Ngu Duy Sanh ngồi chờ cùng Sầm Tinh hai tiếng. Trong thời gian đó, Sầm Tinh rụt rè hỏi anh bằng ngôn ngữ ký hiệu xem có phải anh hiểu một chút không.
Ngu Duy Sanh giả vờ không hiểu, làm ra vẻ bối rối hỏi cậu đang làm động tác gì, có phải lại lo lắng sợ hãi không.
Sầm Tinh hơi thất vọng, thở dài lắc đầu.
Một lát sau, như thể nghĩ ra điều gì đó, cậu tự nhiên đỏ mặt. Khi Ngu Duy Sanh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang, cậu căng thẳng cầm điện thoại lên, gõ vài dòng rồi đưa màn hình lên cho anh xem.
Ở ngoài, cậu luôn ngại ngùng không muốn dùng phần mềm chuyển giọng nói.
Màn hình chỉ hiển thị bốn chữ: Em thấy lo lắm. "Không sao đâu," Ngu Duy Sanh nghiêm túc an ủi, đáng tiếc lời nói lại khô khan, "sẽ không có vấn đề gì cả." Sầm Tinh gật đầu, lại li.ếm môi, tiếp tục gõ chữ. Lần này, khi đưa màn hình lên, cậu cúi đầu không dám nhìn anh. ——Có thể dỗ em một chút được không ạ? Ngu Duy Sanh, vốn nghĩ rằng mình đã dỗ dành cậu rồi, cảm thấy có chút nghi hoặc. Chưa kịp mở lời, anh đã thấy Sầm Tinh đang cúi đầu giơ tay còn lại về phía mình. Ngu Duy Sanh thoáng do dự vài giây. Trong khoảng thời gian đó, Sầm Tinh lén lút ngẩng lên, dè dặt quan sát anh. Rõ ràng là đứa nhỏ này đang căng thẳng đến mức không chịu nổi, hai má đỏ bừng, thậm chí khóe mắt cũng ươn ướt. Ngu Duy Sanh cũng đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ket-hon-voi-em-di/1773448/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.