Ngu Duy Sanh vừa mở khóa cửa chính, liền nghe thấy tiếng động lộp bộp vang lên từ bên trong. Đến khi anh kéo cửa ra, Sầm Tinh vừa lúc hốt hoảng chạy tới chỗ tiền sảnh.
"Chào mừng ngài về nhà." Từ trong điện thoại của Sầm Tinh vang lên giọng nữ quen thuộc.
Ngu Duy Sanh nghi hoặc nhìn cậu: "Cảm ơn. Có chuyện gì sao?"
Sầm Tinh lắc đầu, ngẩng mặt lên mỉm cười với anh.
"Vậy thì không cần phải cố tình ra đón tôi." Ngu Duy Sanh vừa nói vừa đổi giày, đi ngang qua cậu để vào trong, "Cách xưng hô trang trọng của em đã không sửa được thì thôi đi, nhưng bình thường cũng không cần phải..."
Anh đang nói dở, liền hơi nhướng mày.
Trên bàn ăn ở phòng khách, ngoài bữa tối đã được dọn sẵn, còn bày cả sách vở và bài tập. Sầm Tinh lúc nãy chắc chắn là đang làm bài tập.
"Sao không làm bài trong phòng mình?" Anh hỏi.
Sầm Tinh nhìn anh, dường như đang cố gắng gượng ép để nở một nụ cười, nhưng biểu cảm của cậu cứng đờ, trông không được tự nhiên lắm. Ngu Duy Sanh nhanh chóng nhận ra nguyên nhân. Chỉ có ngồi làm ở đây, cậu mới có thể nghe thấy tiếng mở cửa, để kịp chạy ra đón anh ngay lập tức.
Ngu Duy Sanh bỗng chốc cảm thấy hơi chột dạ.
Chuyện về hôn ước, thực ra không phải Sầm Tinh hiểu lầm, mà là bản thân anh đã hiểu nhầm. Chính anh đã đưa ra phản hồi sai lầm cách đây hai năm, dẫn đến việc khiến cậu nhóc này nuôi giữ kỳ vọng không thực tế như bây giờ.
Và không lâu trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ket-hon-voi-em-di/1773500/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.