Ngu Duy Sanh đã có nhiều kinh nghiệm được người khác theo đuổi.
Anh có vẻ ngoài xuất sắc, tính cách điềm đạm, sau khi du học trở về liền thay ba mẹ quản lý một phần sản nghiệp, trong vài năm qua đã đạt được không ít thành tựu. Dù là thời học sinh hay lúc đi làm, anh đều thuộc mẫu người thu hút ánh nhìn của phái nữ.
Trong số đó cũng không thiếu những người thẳng thắn táo bạo, nhưng đây là lần đầu tiên có người thổ lộ thẳng thừng, không chút che đậy đến thế.
Ngu Duy Sanh gỡ tờ giấy xuống, trong lòng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
Cửa phòng của Sầm Tinh vẫn đóng kín. Hiện tại đang là kỳ nghỉ, chưa đến ngày khai giảng, cậu không cần phải dậy sớm. Lúc này Ngu Duy Sanh cũng không đoán được tờ giấy này đã được dán bao lâu, cậu nhóc đó có đang giả vờ ngủ hay không.
Nhưng tạm thời không phải đối mặt với cậu nhóc thì cũng tốt. Anh cầm một cây bút, viết mấy dòng lên mặt sau của tờ giấy, rồi dán ngược lại lên cửa phòng Sầm Tinh.
Sầm Tinh giống như một tên trộm, áp tai vào cửa nghe ngóng hồi lâu, xác nhận rằng bên ngoài không còn động tĩnh, mới cẩn thận xoay tay nắm cửa, đẩy ra một khe nhỏ.
Căn nhà yên tĩnh, Ngu Duy Sanh đã đi khỏi. Sầm Tinh thở phào nhẹ nhõm, rồi nghe một tiếng "cạch", có vẻ như có thứ gì đó rơi xuống đất. Khi bước ra khỏi phòng, cậu thấy trên đất có một tờ giấy.
Ngu Duy Sanh đã để lại lời nhắn cho cậu, nói rằng trong tủ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-ket-hon-voi-em-di/1773503/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.