"Cái quái gì vậy!"
Hoắc Trường Uyên càu nhàu một câu.
Sắc mặt khó xử của Lâm Uyển Bạch sắp bùng nổ đến nơi, cô bối rối hít sâu một hơi: "Chính là thứ mà tháng nào con gái cũng gặp..."
"..." Lần này Hoắc Trường Uyên hoàn toàn nằm im.
Lát sau, phần đầu đang vùi sâu trong cổ cô mới ngẩng lên.
Dưới ánh mắt nhìn chòng chọc của anh, Lâm Uyển Bạch có phần không tự nhiên.
Cô há hốc miệng, một giây sau, cơ thể còn cứng đờ hơn cả ban nãy, dây đai thắt áo ngủ bị người nào đó giật ra.
"Đúng thật là!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Cả người Lâm Uyển Bạch sắp bốc khói đến nơi, thật chỉ muốn biến thành bong bóng tan ra.
Anh còn tận tay kiểm tra nữa!
Hoắc Trường Uyên không cam tâm thu tay về, hậm hực cắn lên miệng cô: "Em cố tình hả? Sao không nói luôn trong điện thoại!"
"Tôi cũng đâu có biết." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, nhìn anh rồi vội vàng cụp mắt xuống, giọng nói tỏ ra vô tội: "Một tiếng trước nó vừa tới..."
Cô cũng quả thực không ngờ rằng bà dì lại đến sớm trước ba ngày.
Khi nằm trên giường chơi game đợi anh, cô đã cảm thấy có điều bất ổn, vào phòng tắm xem thì quả nhiên. Cũng may trong ngăn kín của túi xách, cô luôn để đề phòng một miếng băng vệ sinh, nếu không làm sao cô dám gọi điện nhờ anh mua...
Sức nặng trên người bỗng nhẹ bẫng.
Ánh đèn sáng lên, Lâm Uyển Bạch vô thức nheo mắt lại.
Trong khe hẹp của khóe mắt, cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đã cởi hết quần áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/188687/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.